Lục cục , chí chóe trên đường được 10 phút , cuối cùng 2 đứa đã đến nơi... hiên ngang bước vào cổng trường ... bước được vài bước thì bị chặn đứng lại :]]...

Mấy ông bảo vệ đứng dàn hàng ngang nắm tay nhau chặn mọi lối đi ... mặt vênh lên như ... anh hùng bảo vệ lãnh thổ :]]
... 2 đứa tròn mắt ngạc nhiên o__0~!

- Cái gì thế các bác , tiết mục mới à


- Mới cái đầu anh chị ... Vé đâu ... ko có vé mà vào tự nhiên như chỗ “ ko bảo vệ “ thế hử =.=”!

Ông Long vội giải thích :

- Ơ... dạ... các bác này lạ nhở ... lúc nãy cháu vừa đi ra còn nói là sẽ quay lại mà

Mấy ông vẫn nắm chắc tay nhau , ko chịu dời chỗ 1 bước... khăng khăng lí sự cùn...

- Ơ hay... cái cậu này cũng lạ nhở... thế trước khi bước ra khỏi ngưỡng này cậu ko nghe chúng tôi còn nói là “ 1 đi ko trở về “ à

- o__0~! What ! Đâu ra cái luật như thế đấy ạ ... cháu là người phụ trách chính của Đoàn trường cũng là thành viên trong đội văn nghệ chuẩn bị biểu diễn mà... các bác cứ thế này là làm lỡ tiết mục của... trường đấy :-”

- Xùy...thôi cậu đừng “ chém ” chúng tôi nữa ( các bác cũng teen gớm ạ ) ... Mồm liến thoắng nhưng lấy đâu ra bằng chứng nào , nếu bây giờ chúng tôi lơ là ko thực hiện tốt trách nhiệm cho các anh các chị vào ( ý các bác nói là cả 1 đống tóc xanh tóc đỏ đằng sau tụi nó nữa ạ )... thì biết ăn nói sao với trường ... thôi thôi... ko có vé thì về cho...

Híc... đứng cãi nhau khô cả cổ họng mà vẫn chả được tích sự gì , đúng là mấy lão già lẻo mép ... Tụi nó đành lùi lại đứng chờ bên ngoài... trong trường các chương trình đang diễn ra vô cùng sôi nổi , náo nhiệt , tiếng hò hét ầm ĩ... Có lẽ tiết mục của lớp nó đã qua... nhưng người ta vẫn mún vào bon chen chút chứ lị (... Chợt... Nó phát hiện ra bóng dáng cái Quyên với bộ đồng phục “ Osin chuyên nghiệp “ do Trứng Vịt Nộn ta đây thiết kế :]]... Nó giật mình đứng phắt dậy với gọi í ới nhưng ... dường như vô vọng... tần sóng siêu âm của nó giờ đây so với hiệu ứng nhạc ầm ầm trong trường đúng là châu chấu đá xe ...Cái Quyên đã đi qua ngoài tầm mắt nó có thể nhìn thấy được rồi... Con bé lại thở dài ngồi xuống...

.


Bỗng... lại 1 lần nữa.... bóng dáng quen thuộc xuất hiện... tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của tụi nó đang “xiêu vẹo” từng bước một ra phía ngoài cổng trường... Rồi con bé chợt mừng rỡ... vui sướng khôn xiết khi bắt gặp người ấy....
Ông Long cũng chợt cất lên :

- Ô kìa ai như cô Thắm ...


Phải công nhận , khuôn mặt trắng bệch như tượng vì phấn và dáng đi lả lướt như sắp ngã của cô thì nhìn từ xa trong muôn người cũng ko thể nhầm lẫn được ... 2 đứa đứng dậy í ới gọi cô như được mùa )...
Thấy học sinh của mình ... cô cũng liền rảo bước nhanh hơn... “ Ấy cô ơi ... từ từ thôi kẻo chân nọ đá chân kia mà dập mẹt “

Bước tới chỗ tụi nó ....an toàn , mặt cô vẫn cực kì niềm nở... nhìn thầy Chính

- A , Anh ! Khỏe ko anh !

- Ừ khỏe ! Còn em ? Hôm nay trông em ... “ thắm “ quá

- Dạ vâng , cảm ơn anh , em cũng nào chả “ thắm “ ạ ^^!... Còn anh trông vẫn tròn trĩnh , mũm mĩm như hàng ngày ^^...

- “ Lăn “ được , ngủ được là tốt rồi em ạ :”>

Bỗng , Thắm chợt “ đá lông nheo “ sang chỗ tụi nó ... giật nảy mình hốt hoảng...

- Ơ ! Long , Mai .... sao 2 em còn ngồi đây mà ko vào đi !!!

Hức , tưởng bơ nhau nãy giờ rồi =.=!
Chính Kute nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên liền ra lệnh cho mấy lão bảo vệ .. buông tay nhau để tụi nó vào vội =.=”...
2 đứa cúi cúi đầu chào và cảm ơn cô rồi bắn thẳng vào trường... Lòng con bé chợt có chút gì đó thay đổi khi nghĩ về cô chủ nhiệm ... kể ra...bà ấy cũng quan tâm đến học sinh phết đấy chứ ....

Đang lon ton trong đám đông bỗng có tiếng cái P.A gọi với lại từ đằng sau...

- Ơ chị Mai , anh Long , 2 người đi đâu bây giờ mới đến thế này o__0~!

- Ô P.A à ! Híc ! Có chút chuyện nên đến muộn , thôi giờ ngồi chơi vậy )

Con bé gắt loạn cả lên :

- Chơi cái gì mà chơi !!! Ko thấy trên sân khấu đang có chương trình gì kia à ! Mau vào thay đồ chuẩn bị cho... sự xuất hiện đặc biệt đi )



Insane